PHẦN I
DẪN NHẬP
Bài Tín Tâm Minh do Đệ Tam Tổ Tăng Xán trứ tác gồm 584 chữ.
Bài Tín Tâm Minh đọc trong các khóa tu tịnh tại Minh-Lý Thánh-Hội gồm có 80 chữ Hán do Đức Minh Thiện (đắc quả vị Bác-Nhã Thiền-Sư) lọc ghi lại và diễn nghĩa ra thành bài tụng đọc tiếng Việt có 5 vé gồm 140 chữ. Tựa bài là: TÍN TÂM MINH.
Minh là khắc, ghi. Tín Tâm: Tin vào Tâm, ý muốn hiển thị lời “chỉ thẳng” của Thầy Tổ, khiến cho hành giả hội đủ niềm tin chân chánh, để phá các tà chấp.
Nói tin là thế nào?
Là tin Tâm thể rộng lớn cùng chư Phật bình đẳng không khác, Tâm nhứt như mà Hoàng-Bích thiền sư đã nói như sau trong Truyền tâm pháp yếu: “*Chư Phật và mọi loài chúng sanh đều cùng chung một Tâm thuần nhứt, không có gì khác. Tâm nầy từ vô thỉ đến nay chưa từng sinh diệt, không xanh không vàng, không hình không tướng, không hữu không vô, không cũ không mới, không ngắn không dài, không lớn không nhỏ. Tâm nầy siêu việt lên tất cả mọi khuôn khổ, mọi danh ngôn, mọi hình tích, mọi so sánh. Tự thân nó như vậy, quan niệm nó thì lập tức sai lầm. Nó cũng bao la như hư không, không có giới hạn, không thể đo lường. Cái tâm nhứt như ấy là Phật*”.
Đó cũng là “tâm ấn”, là vật sẵn có nơi mỗi người, không cần ai trao cho ai, không cần chiếm đoạt, không sợ mất cắp. Thiền sư Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi, tổ sư thiền tông đầu tiên ở Việt Nam (thế kỷ thứ 6) nói với đệ tử đầu tay là Pháp-Hiền thiền sư: “*Tâm ấn của chư Phật là vật hiện thực, toàn bích như thái hư, không thiếu không dư, không tới không đi, không được không mất, không thường không đoạn, không có chỗ sinh chỗ diệt, không viễn ly cũng không bất viễn ly, vì vọng duyên giả lập mà gọi vậy*” (trích từ quyển Thiền Uyển truyền đăng tạp lục).
Tự mình tin vào đấy, tin ngay, chẳng nhờ tu chứng. Một khi vào được “tín vị” nầy thì quyết định chẳng còn thối chuyển. Trên đây là định nghĩa của ba chữ Tín Tâm Minh.
