Minh Lý Đạo - Tam Tông Miếu

Bài TÍN TÂM MINH

» mục lục PHẦN I II III IV

PHẦN IV

KẾT LUẬN

Dọn lại từ câu đầu đến câu chót thấy chỉ một ý mà giải ra nhiều khía cạnh: *Tin chắc Tâm mình là Tâm Phật, là Chơn Tâm*.Chơn tâm thì bình đẳng, không phân biệt. Đã không phân biệt thì làm gì có lựa chọn. Đã không có lựa chọn là không sanh tình yêu ghét. Không sanh tình yêu ghét, Tâm như như, tuyệt đối không hào ly thiên lệch. Vì sai lạc dầu một đường tơ, cũng cách xa như khoảng giữa trời đất. Tâm bình đẳng là hiện tiền: bây giờ và nơi đây. Không hối tiếc các việc đã qua, không mơ mộng điều hiện tại, không mong cầu các việc sẽ tới. Chỉ có hiện tiền và Tâm bình đẳng. Đã bình đẳng thì còn gì thuận nghịch. Thuận với ai mà nghịch với ai. Chỉ khi nào mất chơn tâm, tâm phàm phóng túng mới có đua tranh trái phải. Mà đó là tâm bịnh, bịnh cố chấp của người mê. Đã là mê mà cứ niệm tịnh thì có ích gì. Chẳng khác nào khăn khắn trong cái lầm mà nói là vượt đến chơn lý, làm sao được? Trước phải rành Huyền chỉ đã chớ. Chí đạo là sao? Không biết Chí đạo là sao mà cứ nhắm mắt ngồi thiền thì mất công toi, vì chẳng khác nào đóng cửa nhốt ăn cướp trong nhà.

Ngồi thiền là phải buông xả không cầm giữ. Vì sao? Chí đạo như chẳng đi, chẳng ở. Phải không không, tuyệt đối chẳng khởi vọng niệm. Lâu ngày như vậy mới thấy Tánh. Thấy Tánh mà không làm gì để thấy, chẳng dứt diệt vọng tâm, chẳng liễu tri vọng tưởng, chẳng minh biện chân thật. Không phàm không thánh, tự nhiên thể chơn thường hiển lộ, không còn mảy may phiền não, tự tại tiêu dao. Ngoài không pháp có thể bỏ, trong không tâm có thể nghĩ. Như vậy không giải thoát chớ là gì? Không, vô tướng, vô tác, một mực vô vi, khác hẳn với kẻ phàm phu cùng tâm đó mà lấy tâm tự trói bằng vọng tưởng, bằng phân biệt, bỉ thử, đua tranh trái phải, cùng tâm đó phóng tâm ra ngoại cảnh bằng buông bắt, cầm giữ, lo sợ, phập phồng, đi tìm chơn lý, nghe nói ngồi thiền, rồi cũng ngồi thiền như ai, mà không xét lại cái tâm, không biết cầu phóng tâm, vì chưa biết tin, chưa thật tin tâm mình là tâm Phật.

Vậy cần khắc ghi để mà làm y theo Tổ, theo Sư thì con đường giải thoát không phải mệt nhọc, mà được bước lên đến đích.

Rất lòng thành tín

KHAI SẮC

(Ngài Khai Sắc: nguyên Tổng Cán và Vụ trưởng Giáo Lý Vụ — Minh Lý Thánh Hội; đắc quả vị: Diệu Quan Chơn Nhơn)

‹ Phần trướcMục lục